Không tiêu đề

Tôi thích vợ tôi nhất khi em vừa tắm xong. Em có thói quen tắm nước nóng nên lúc nào bước ra phòng tắm cũng mù mịt hơi nước và hương xà phòng không rõ tên. Em vơ vội một chiếc khăn trùm lên tóc. Má em ửng hồng trông duyên và đắm thắm. Em thấm nước trên tóc qua loa rồi ngồi xếp bằng trước cái quạt điện. Nước thi nhau nhỏ xuống từ tóc em, vỡ tan trên nền gạch thành những mặt trời tí hon, trong suốt.

Thỉnh thoảng em tự hát trong lúc chờ khô tóc, đủ to cho bản thân em và tôi nghe thấy. Giọng em hơi trầm, không trong, thỉnh thoảng nghe như tiếng dĩa hát bị xước. Khi còn trẻ, em hát nhiều hơn nhưng bây giờ em nói nhiều hơn hát. Đôi mắt em cụp xuống, những sợi lông mi cong và dày rung rung. Trông em hơi ưu tư, hơi phiền muộn nhưng cũng bình yên lạ. Khác hẳn với lúc em quắc mắt mắng nhiếc con hay…tôi. Một vài sợi tóc mai chưa khô bết vào gò má gầy và khoé mắt nơi những vết nhăn mơ hồ vạch trần sự khắc nghiệt của thời gian.

Và tôi lại thấy thương em. Dường như những lúc như thế này tôi mới cảm nhận được những  hi sinh mất mát của em vì tôi và vì gia đình. Những lúc như thế này dường như em mới có không gian riêng tư để đắm chìm trong những suy nghĩ mộng mơ của mình. Khoảnh khắc ấy em không còn là vợ tôi, là mẹ của 2 con tôi. Em trở  về với con người thật của mình, một người phụ nữ nhiều mâu thuẫn, suy tư và yếu đuối.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s